Monday, May 30, 2011

And I don't think I need the answer any more.

Sau một đêm quay cuồng với A thousand year love song và nước mắt, rút cục cũng nghiệm ra được một điều.

"Real or Not", suy cho cùng, chẳng có nghĩa lí gì cả.






Là đêm qua, đã khóc vì những thứ rất bình thường. 

Những ánh mắt, nụ cười, những nắm tay, tựa vai, những thì thầm, ôm chặt.

Những thứ đó, không biết đã xem qua bao nhiêu lần, không biết đã cười ngu bao nhiêu lần vì chúng, đến độ ghi nhớ, khắc sâu mãi mãi.

Vậy mà, nước mắt đã rơi, nhẹ hẫng.



Vì nghĩ, yêu thương đó, sao lại ngọt ngào, đẹp xinh đến thế.

Và ngọt ngào, đẹp xinh như vậy, sao lại mong manh, dễ vỡ đến thế.



Tưởng như tất cả chỉ mới là hôm qua, rõ mồn một.


Chứ chẳng phải hồi ức đẹp đẽ xa xôi, mờ mịt.






Rồi, cứ ngồi đó, để bao nhiêu đẹp xinh, ngọt ngào chạy qua trước mắt, lọt vào trong tai, làm miệng cười ngu.


Làm mắt ướt.






Lại nghĩ, yêu thương đã đến mức này rồi, liệu khúc mắc có cần giải đáp.


"Real or Not". Câu hỏi đó, rút cục, là trả lời cho ai.




Khi lòng đã lỡ yêu đến thế này, khi tình cảm đã trót sâu đậm, khi đã tự nguyện yêu bằng cả trái tim,
hà cớ gì phải làm khó mình như vậy.


Hà cớ gì phải thuyết phục lí trí, trong khi tình cảm đã lấn át cả bản thân.


Là có cố gắng đến đâu, mắt cũng sẽ chỉ thấy ngọt ngào và đẹp xinh, tim cũng sẽ chỉ yêu thương không hối tiếc.


Vậy thì thực hay hư, có khác biệt hay sao.










Chợt nhận ra rằng, yêu thương này quý báu biết bao nhiêu.


Nên tự nhủ, phải suốt đời trân trọng, gìn giữ.


Nhất định, không được quên.












Even on the day when my body vanishes, this love won’t disappear.

The flowers will wither away, but this feeling will last enough to replace eternity.

(Sennen Koi Uta - Tohoshinki)

No comments:

Post a Comment

Diary #7

Nhớ năm 16 17 tuổi đã từng viết về anh và chị. Hồi đó trẻ nít viết rất dramatic emo nhưng thật sự là mê đắm anh chị. Nhớ tới hồi 18 tuổi đi...