Wednesday, December 14, 2011

Innocence

15 - 12 - 1986












Người ta bảo em: "Ngây thơ nào rồi cũng đến lúc chấm dứt".


Nhưng mỗi khi nhìn anh, mỗi khi nhìn anh, mỗi khi nhìn anh,...

Làm sao em có thể tin lời người ta cho được.

Sao mà em đành lòng tin cho được.





Vì anh là ngây thơ, hồn nhiên, là biển cả rộng lớn, và là trời xanh bao la

Mãi bay cao, anh nhé.





Thursday, August 4, 2011

"Sometimes"





"i type in yunjae in google and youtube
just to see if anything new comes up.




sometimes
i look up hangeng 
just to see what hes up to.




sometimes
i watch old clips of yunho
just to remember what it was like to see him smile and mean it.




sometimes
i look at heechul before and after geng left
just to realize what real emptiness looks like.




sometimes
i make weird posts about old topics that people have long stopped talking about
just to remind myself that there once was a time when five gods conquered our hearts
and two people had something and then lost it."










Source: heartofsmoke

Saturday, July 30, 2011

Untiled

Đơn giản là, tôi đang đau thương không nói nên lời.











Saturday, July 16, 2011

Diary #6

Đêm qua nằm mơ.

Tỉnh dậy vẫn còn rùng mình.

Bởi lẽ giấc mơ quá kì khôi ="=.





Nếu kể, thiệt chắc phải dán nhãn nc-17 cho cái entry.

Đờ ơi là mờ.





Đâu phải lúc nào đi ngủ nằm mơ cũng có thể mơ thấy được đủ 5 bạn trẻ đẹp đẽ mạnh khỏe đâu chớ.

Đêm qua là 1 trong số những lần hiếm hoi đó, vậy mà sao cuối cùng cái giấc mơ đó TỤC quá vậy???????????????

[Vậy mà mình đã nghĩ giấc mơ lần trước của mình về các bạn đã khó đỡ lắm rồi chớ. Giờ thì thấy nó chỉ mang màu sắc drama thôi. =)))))))))))))))))))]





Thiệt tình là giờ ngồi nhớ lại vẫn thấy rờn rợn.

="=





Từ nay cho chừa cái tật lên livejournal đọc fic trước khi đi ngủ.





Cũng không biết có chừa được không đây :|

Tốt nhứt là nên làm quen với cái hiện tượng này thôi =)))))))))))))))))))))).





Status: in progress of accepting the fact that I'm just f*cking weird =))))))))))))))))))))))))))))))))

OK. THAT'S IT.


=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))





Monday, July 11, 2011

Diary #5

Được rồi, mình chưa chết.

Thừa nhận là đã làm quá lên khi chuẩn bị đồ đạc để Bắc tiến.

Chưa chết, tạ ơn Chúa.





Đây là lần thứ mấy ra Hà Nội cũng chẳng rõ, chỉ biết là sau bao nhiêu lần đặt chân lên đất Thủ đô, đây là lần đầu tiên cảm thấy: "well, it's not that bad".

Mặc cho các viễn cảnh đen tối mà bản thân đã vẽ ra khi còn ở nhà, mọi chuyện cũng không tệ lắm.

Các viễn cảnh đó đại loại như:
- thời tiết (lần đầu tiên ra ngoài này vào THÁNG BẢY)
- học hành điên cuồng
- 1 số phần tử khó đỡ
- tiếng Bắc (bản thân thực sự sẽ phát điên nếu cứ liên tục nghe)
- vài hiện tượng khó đỡ đã từng trải qua vào những lần ra Hà Nội trước
- vân vân và vân vân...

Thực tế là:
- 17h mình xuống sân bay Nội Bài, tối đó trời mưa. Và thời thiết tiếp tục trở nên khá dễ chịu từ hôm đó.
- học hành cũng không đến nỗi quá lắm. Mình vẫn fangirling và nhảy nhót thường xuyên =)))))))))))))
- các phần tử cũng không khó đỡ lắm, vẫn còn ở mức đỡ được.
- cái này thì, mình chỉ muốn nói: GIA HY À, MÀY LÀ CỨU TINH CỦA TAO!!!!!!!!!! (mặc dù tao biết mày cũng sẽ nói điều tương tự với tao =))))))))))))))
- ở nhà cả ngày, không hề bước ra khỏi cửa, khỏi nói đến chuyện ra đường. Suy ra, ở đây cũng không khó đỡ lắm nếu mình chỉ ngồi lì ở nhà =)))))))))))))))))))))



Vâng, mình chỉ muốn nói thế.


Mình vẫn khỏe mạnh, ăn ngày 3 bữa, ngủ ngày 2 lần, lên mạng lúc khuya, bài vở sơ sơ, ăn chơi đều đều, y như cũ.


Nói túm lại là, mình ổn.



Mừng ghê gớm.

Wednesday, July 6, 2011

Tumblr

Lí do tôi tạo một tài khoản nhỏ xinh ở Tumblr thật ra vô cùng đơn giản.

Đó là vì tôi tình cờ phát hiện ra một thế giới với những thứ đại loại như vầy:















Vâng, chỉ vì nhiêu đó thôi =))))))))))))))))))))))))))))).





Source: qorea, 4ktfe5

Sunday, July 3, 2011

Sunday, June 26, 2011

Monday, June 6, 2011

Friday, June 3, 2011

Music

04 - 06 - 1986















Em yêu anh.

Và còn nhiều hơn thế.





Luôn khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc, anh nhé.





diary #4

Cái của khỉ gì thế này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Chỉ vì 1 lí do vớ vẩn nào đấy với cái mạng xì cùn của mình, mà cái IDM đơ luôn, trong khi đang down SBS Line Up ="=

Mình đành ngậm ngùi cancel, mặc dù ẻm đã được gần 40%.

Để rồi sau đó càng bồi hồi bàng hoàng hơn khi down lại thì MF không cho :(((((((((((((( *trào máu họng*





Sau khi ăn cơm, mình liền nảy ra được 1 sáng kiến quá ư là thông minh: down bằng cái Mac của bà chị.

Trong khi chờ đợi thì tranh thủ đi tắm =))))))))))))))))))))

Lên lầu mở ra coi ẻm tiến triển tới đâu, thì trời ơi, ẻm đứng luôn khi mới được 71.1mb :((((((((((((((((((((((((

Đời mình coi như lên hương ="=



Down được hết những phần khác rồi, chứ có phải không đâu.

Giờ chỉ còn mỗi cái này, down xong là join file thôi. Vậy mà, .....





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sao lại thế này chớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mình chỉ muốn làm 1 fan gơ chân chính thôi mà, sao lại không cho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chưa kể là ngày mai sinh nhật Chunnie, mà mình sẽ phải vật vã tả tơi cả buổi sáng.

:(((((((((((((((((((((((((((((((

Thế thì còn gì là đời fan gơ nữa chớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Thiệt tình ="=

Monday, May 30, 2011

And I don't think I need the answer any more.

Sau một đêm quay cuồng với A thousand year love song và nước mắt, rút cục cũng nghiệm ra được một điều.

"Real or Not", suy cho cùng, chẳng có nghĩa lí gì cả.



diary #3

Chiều mưa.

Và The Fourth Live Tour - The Secret Code - Final in Tokyo Dome.


Xem ra đó không phải là một sự kết hợp có lợi cho sức khỏe lắm.

Nhất là khi đã thức đến 3h sáng cùng ngày, rơi nước mắt chỉ vì một thứ gọi là A thousand year love song (cả bản Hàn và bản Nhật).


Thiệt sự, chẳng có lợi cho sức khỏe một chút nào cả.

*thở dài*





Tự hỏi mình có nên ăn kem vào lúc này hay không.

Và vẫn tiếp tục đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc ăn kem (đói, nhưng quan trọng hơn hết là buồn miệng, và nghe người ta bảo, ăn kem sẽ hết buồn, đó là lí do thất tình thì người ta rủ nhau ăn kem) và không ăn kem (nó lạnh, ăn nhiều còn bị mập, chưa kể sẽ khó lòng ăn nhiều vào bữa tối).

*suy nghĩ*

*suy nghĩ*

*suy nghĩ*

*suy nghĩ*

*suy nghĩ*

Kết luận: Ăn m* nó cho rồi. Lằng nhằng hoài, mắc công ="=

Thursday, May 26, 2011

Goodbye

Vì soulmate đã bảo: nghe đi, nghĩ mày sẽ rất thích, có cảm giác rất giống mày.

Ờ, thì nghe.



Rồi sợ.


Sao lại có thể buồn đến thế.

Sao lại có thể đau đến thế.


Đến độ nước mắt cứ rơi, rơi, hoài không dứt.


Và nghĩ

Nếu anh túc đỏ có nói lời tạm biệt, chắc sẽ là thế này đây

Nếu họ có nói lời tạm biệt, chắc sẽ là thế này đây


Là thế này đây.





Goodbye, brown eyes
Goodbye for now
Goodbye, sunshine
Take care of yourself

I have to go, I have to go, I have to go
And leave you alone
But always know, always know, always know
That I love you so, I love you so.
I love you so.










Goodbye
Goodbye
Goodbye, my love

I can’t hide
Can’t hide
Can’t hide what has come.
I have to go, I have to go, I have to go
And leave you alone

But always know, always know, always know
That I love you so
I love you so
I love you so.

Goodbye, brown eyes
Goodbye for now
Goodbye, sunshine
Take care of yourself

I have to go, I have to go, I have to go
And leave you alone
But always know, always know, always know
That i love you so, I love you so.
I love you so.

La lullaby. Distract me with your eyes.
La lullaby. La lullaby. Help me sleep tonight.
La lullaby (la lullaby, la lullaby)
I have to go
I have to go
I have to go
And leave you alone

But always know, always know, always know
That I love you so
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
I love you so

Goodbye, brown eyes
Goodbye my love 



(Goodbye - Avril Lavigne)

Thursday, May 5, 2011

Rec #3

Inertia by quirke
















































"Summary: You only see someone for the first time when you fall in love."










Because it's simply beautiful.





Monday, April 25, 2011

Rec #2

Afterimage by twhitesakura 




"Summary: A wife, a house, 2.5 children. Life for Yunho after Dong Bang Shin Ki."










Because it breaks my heart, literally.





Sunday, April 24, 2011

Rec #1

Over the Moon by guu_dammit




"Summary: About the things that you hope for and the things that you get. About acceptance of others, and acceptance of oneself. But most importantly: about things that, no matter what, are always meant to be."










Because I smiled and felt my mind at peace.





Monday, April 4, 2011

Grow old with you


Tôi là một đứa không bình thường, tôi biết thế.

Vì theo cái cách suy nghĩ của cái phần bình thường trong tôi thì không ai lại đi khóc khi xem một thứ như thế này bao giờ.

Một thứ dễ thương như thế này, đáng yêu đến dường này, ắt hẳn chẳng bao giờ khiến người ta rơi lệ khi xem.

Ấy vậy mà lại có tôi đấy.

Thì là tôi đã bảo, tôi là một đứa không bình thường mà.



Là tôi đã nghĩ đến họ, đến hai người bọn họ, đến cái tình yêu bé nhỏ của tôi khi tôi lần đầu xem cái video này.



Oh I could be the man that grows old with you
I wanna grow old with you.



Và, nước mắt rơi.











I wanna make you smile
Whenever you're sad
Carry you around when your arthritis is bad
All i wanna do, is grow old with you

I'll get you medicine when your tummy aches
Build you a fire if the furnace breaks
So, it could be so nice growing old with you,....

I'll miss you
Kiss you
Give you my coat when you are cold
Need you
Feed you
Even let you hold the remote control.

So let me do the dishes in our kitchen sink
Put you to bed when you've had too much to drink
Oh I could be the man that grows old with you
I wanna grow old with you.

(Grow old with you - Adam Sandler)

Thursday, March 24, 2011

Fangirl-ing

BAMBIDOPE...




BAMBIDOPE...




BAMBIDOPE...




BAMBIDOPE...




BAMBIDOPE...




VÀ BLOGSPOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










*Cô ấy đã nghiêm túc trải qua 1 cơn adrenaline-tăng-cao-trong-máu hồi chiều này khi phát hiện ra việc Bambidope iu thưn chuyển qua blogspot, đồng nghĩa với việc public gần như toàn bộ các fanart từ trước tới giờ.

Và cô ấy gọi đây là entry fangirl-ing đầu tiên của mình, ở thành lũy cuối cùng của cô ấy ="=

Sunday, March 13, 2011

Poppy Flower

"Có đau không?", tôi hỏi.





Và anh túc đỏ đã quay lại, dưới bầu trời xanh nhạt, giữa cánh đồng lúa mạch đang độ xanh rì, hướng về chân trời thoảng tím trong ánh nắng vàng rực, rạng rỡ như chưa từng rạng rỡ.

Nhìn tôi.

Và cười.

Như cái thuở xa xưa nào đó tôi chẳng nhớ rõ.

Hạnh phúc.









Tôi tỉnh dậy, mắt ướt.

Friday, January 28, 2011

diary #2

Tôi đã để nước mắt rơi, một cách vô thức, khi nghe album Tohoshinki Premium Classic Collection.

Đơn giản chỉ là những bài hát quen thuộc, thậm chí là xưa cũ, được phối lại cho dàn nhạc giao hưởng và phiên bản của music box.

Không giọng hát, chỉ có giai điệu đẹp như mơ.

Vậy mà, tôi đã khóc.

Theo cách nhẹ nhàng và đơn giản nhất.

Đeo tai nghe, nước mắt rơi.

Thản nhiên, như chẳng vì một lí do rõ ràng nào cả.





Là, tôi đã đau, một cách nhẹ nhàng.

Tuesday, January 4, 2011

quote #2

"Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nhiều nếu anh đánh tôi, đâm tôi, siết cổ tôi, hay bất cứ cái gì đó đại loại vậy. Tôi đơn giản không thể chịu đựng những đau đớn vô hình."





from _____
by  Analeigh.

Monday, January 3, 2011

quote #1

"Tôi chợt thấy tình yêu của mình sao mà giống chiếc chuông gió kia: chẳng mấy khi phát ra thanh âm, nhưng cứ mãi đong đưa, đong đưa, hoài trong thinh lặng."





from _____
by Analeigh.

Saturday, January 1, 2011

diary #1

Đôi khi, tôi muốn đến một nơi nào đó thật xa.


Đâu đó, với bầu trời xanh nhạt và bóng bay đỏ.
Đâu đó, với hoa anh túc, đỏ rực rỡ trong ánh nắng vàng nhạt.
Đâu đó, với giọng hát của cả năm người bọn họ.
Đâu đó, với tình yêu bé nhỏ của tôi.


Là tôi muốn, dù chỉ trong một thoáng thôi, được đặt chân đến đó.


Để rồi, tôi sẽ lại đắm chìm trong yêu thương và đau đớn của riêng tôi.


Và, biết đâu chừng, tôi sẽ tìm lại được hạnh phúc của tôi, giấc mơ của tôi.
Thứ mà bấy lâu nay, tôi vô tình để lạc đi mất.




Diary #7

Nhớ năm 16 17 tuổi đã từng viết về anh và chị. Hồi đó trẻ nít viết rất dramatic emo nhưng thật sự là mê đắm anh chị. Nhớ tới hồi 18 tuổi đi...